[Siêu phẩm] Hoa anh đào
Một buổi sáng cách đây 7 năm,trời nắng nhẹ,
Lúc này,nó 17,
Thằng nhóc miệng ngáp ngắn ngáp dài,với tay lấy điếu thuốc đưa lên miệng.Nó quay sang hỏi thằng bạn đang ngồi thẩn thờ thả hồn theo mây gió:
“Mới sáng sớm gọi tao ra đây làm gì thế?”
“Ăn sáng,uống cà phê.”
“Bớt giỡn nha Đức,tao không rãnh đến vậy đâu nhé.”
“Thế làm gì mà bận?”
“Ngủ chứ làm gì,mệt lắm.”
“Từ từ,nhìn sang bàn phía kia xem.”
“Ở đâu?”
“Trong góc đấy,con nhỏ đang ngồi gõ máy tính đấy.”
“Thì sao?”
“Có xinh không?’
“Xa vậy có chúa mới biết.”
Cậu chàng nhấc mông khỏi ghế,bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của thằng bạn.
“Ê,đi đâu vậy?”
“Thì đi xem cho rõ.”
Từng tia nắng nhẹ nhàng buông mình xuống khoảng sân xanh mượt,ánh sáng làm bừng lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái.Mái tóc thề xõa ngang vai khẽ rung động theo cơn gió nhẹ,óng ả mượt mà như dòng suối.
Một giọng nói thích thú vang lên trong tiếng nhạc êm dịu :
“Người đẹp.”
Cặp mắt đen láy rời khỏi cái laptop màu trắng,hờ hững ngước nhìn.
Ẩn hiện trong đôi đồng tử long lanh trong suốt như gương là khuôn mặt của một thằng con trai với nụ cười nửa miệng nham nhở.
Nó bước đến,lấy tay gập màn hình xuống,đưa mặt sát lại gần….
“Làm gì vậy?”
Nó vẫn tiếp tục chăm chú quan sát,bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của cô gái.Chừng lát sau,ngoáy đầu về phía thằng bạn vàng đang há hốc mồm,nó cố tình nói thật to:
“Mẹ,đẹp đẽ gì đâu,xấu òm mà bày đặt làm giá.”
“Người ở đâu vô duyên mất nết vậy….”
“Cám ơn khen tặng.”
“Mới sáng sớm đã gặp đồ ôn dịch,xui cả ngày…”
Cô gái lầm bầm chửi rủa,gọi phục vụ tính tiền rồi quay bước ra cửa bỏ lại sau lưng tiếng cười nắc nẻ của nó.
……..
Trở về bàn,nó vỗ đùi đen đét,cười to:
“Vui thật đấy.Ha ha.”
“@#$%,mày làm cái trò gì thế?”
“%$#@@,sao chửi tao?Vì gái mà chửi anh Em gái à?”
“Thôi bỏ đi.Mà thế nào?Không xinh à?”
“Không,tao đùa đấy.Xinh lắm.”
Nhìn thằng bạn gật gù cười đắc ý,nó lại hỏi:
“Mà sáng sớm mày gọi tao ra chỉ để vậy thôi à?Vừa phải thôi chứ,tao đi về nhà ngủ.”
“Từ từ để tao nói đã,nóng thế.Thì bữa hôm nay tao trả,được chưa.”
“Được với không,hôm qua đến giờ ngủ được 4 tiếng…..”
“Mẹ,đi bay nữa à?Bớt lại đi,không có ngày tao chính tay khiêng mày vào quan tài đấy.”
Nó lại lấy ra 1 điếu thuốc,lẳng lặng châm lửa rồi nói trong làn khói nồng nặc:
“Không cần đâu,làm gì có ai quan tâm đến tao,cuốn chiếu quăng trôi sông là được,đỡ tốn tiền mua hòm.”
“Mẹ,thằng điên….”
“Mày quên bọn nó gọi tao là gì rồi à?Chó điên đấy.Nói chuyện dư thừa.Ha ha….”
“Lạy bố.”
“Sao?Giờ nói đi,gọi tao ra có việc gì?”
“Tao để ý con nhỏ hồi nãy,mà nhát quá không dám làm quen.Định nhờ mày giúp,ai ngờ mày làm ra như vậy.”
“Bỏ mẹ,thế người quen à?”
“Thôi kệ đi.”
“Mà mày quen ở đâu thế?Tao thấy nó cũng không vừa đâu.”
“Bạn tao giới thiệu.Sao?Thấy thích à,vậy….”
“Thôi cảm ơn,để dành mà xài đi.Tao không giành với anh em.”
“Chẳng vấn đề gì.Tao không để ý đâu,với lại tính tao nhát,cũng không nên cơm cháo gì được.”
“Sao biết không được.Không thử sao biết?”
“Bạn tao nói khó lắm.Mày không tin thì thử đi.”
“Để tao.Bán cho chút thông tin đi.”
“Vậy bữa này mày trả.”
“Rồi,dư thừa.”
“Sáng cuối tuần nào nó cũng ra đây,số điện thoại nè.Mà quên nữa,nó hơn mày 2 tuổi đấy.”
“Sao già thế…..”
“Nhùng rồi à?”
“Không.Vậy để đó tính sau,thôi giờ tao về ngủ đây,tối có hẹn rồi.”
“Khoan đã,thế trưa có rảnh không?Qua nhà tao ăn cơm,bà già nhắc mày suốt.”
“Ừ,cứ vậy đi,lát nữa tao sang….”
“Mẹ,bây giờ gần trưa rồi còn gì?”
“Vậy thì đi luôn,càu nhàu miết…”
…………..
Phố về đêm,
Từng cơn gió tấp vào mặt rát buốt,gió thổi tóc dựng ngược,gió lùa vào khe áo,lạnh cóng.
Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trong ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo,bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa của người đi đường bị át đi bởi tiếng nổ phát ra từ bô xe và tiếng gió.
Thằng nhóc nói như gào lên trong tiếng cười khoái trá:
“@#$%,xe mới làm lại chạy sướng thật.”
“Không sướng mà được,bao nhiêu tiền của tao đấy.”
“Mà M này,đừng nói với tao mày dùng nó đi học đấy nhé.”
“Có mẹ gì đâu.”
Vụt…..
Thằng bạn nghiêng người bẻ lái,lách qua chiếc taxi trước mặt…
“Không bị bọn lớp trên đánh cũng lạ.” Nó cười sặc sụa.
“Ai nói mày không bị,ngay ngày đầu tiên bọn nó me tao rồi. @#%$ “
“Vậy à?Mà me có được đâu phải không?”
“Ha ha,tất nhiên,nếu không tao đâu còn ngồi đây chở mày.”
“Vậy định thế nào?Định xử chúng nó không?”
“Để làm gì,tao không rãnh rỗi.Với lại bọn nó làm được gì?Có tư cách à?”
“Ha ha….”
“Lúc nãy thế nào?Chơi vui không?”
“Còn phải hỏi?Chỗ đó phải đặt chỗ trước nha mày,toàn ông lớn mới vào thôi.Thẻ mày lấy đâu ra mà vào thế?”
“Chôm của ông già chứ đâu.Mẹ,được cái mã,có tiền là xong xuôi mọi chuyện.”
………….
Trời đã qua nửa đêm,phố xá vắng tanh,chiếc xe tấp vào quán cà phê cóc bên đường….
“Hai phê đá không đường nha ông Tư.”
“Rồi,bọn bây lúc nào cũng vậy,nhắc làm gì.”
“Tui nói vậy thôi,ông mà bỏ đường vào tụi tui dở quán ông luôn.Ha ha.”
“Cha tụi bây,có cái hàng nước nhỏ của tao cũng không tha.Ngồi đó chờ chút đi.”
“Ha ha…”
……….
Vị cà phê đắng chát từ cuống họng chảy xuống bụng.Nó nhăn mặt,vẫn dở tệ như mọi ngày,thôi kệ,có còn hơn không….
Trong lúc phì phèo điếu thuốc,nó hỏi:
“À quên nữa,sao chơi sang thế?Nguyên ngày hôm nay cũng tốn kha khá rồi đấy.”
“Bình thường,mới thắng độ mà.”
“Đua xe bán mạng nữa à?Chậc….”
“Còn mày? Bay lắc nhiều vậy mà chưa chết à?”
“Sao mày biết?”
“Thằng Cali nói tao.”
“Ờ…..”
“Vừa vừa thôi,không chết sớm đấy.”
“Sống có gì vui?Chết có gì buồn?Số tao chưa chết được đâu,nếu chết thì bị chém chết mẹ từ lâu rồi.”
“Tùy,tao thấy sống vậy hoài cũng không ổn,tao cũng định bán xe cho rồi.Đi học lại…..”
“Chán rồi hả?”
“Ừ,còn mày?Chán chưa?Còn có mẹ gì mà tao với mày chưa thử qua.”
“Tao cũng mệt mỏi rồi,từ giờ sẽ ít hơn.”
“Cũng hay….”
“Nhưng liệu bỏ hết làm lại từ đầu có vui hơn không?”
“Chưa thử làm sao biết?”
“Vậy mình cùng thử.”
Phải,cái gì cũng phải thử.Mỗi thứ đều có mùi vị riêng biệt,cảm giác riêng biệt.Thuốc lá lần đầu tiên két lẹt trong phổi,rượu mạnh lần đầu tiên cay xè trong cuống họng rồi nóng như lửa khi trôi xuống bụng.Ma túy lần đầu tiên mờ mờ ảo ảo,nôn thốc nôn tháo,rồi lâng lâng như đi trên mây.Làm tình lần đầu tiên rụt rè và e thẹn,sau đó mạnh dạn hơn,dày dặn hơn,dần dần thì mất đi cảm giác hồi hộp.Những thứ đó giờ riết rồi trở nên nhạt nhẽo,vô vị và nhàm chán.
Lúc đó nó oán trách trời đất,oán trách số phận mà nó không biết được rằng nó cũng đang tự oán trách bản thân,chà đạp lên tư cách làm người của mình,chà đạp lên những thứ hạnh phúc đang có xung quanh nó.Nó hạnh phúc hơn rất nhiều người,ít ra nó không phải chạy cơm từng bữa,nó được tiêu tiền như nước,muốn gì được đó,vậy mà nó vẫn không vui.Vẫn lao đầu vào những cuộc chơi vô bổ,thâu đêm suốt sáng,phóng xe bạt mạng trên phố,hay không biết sống chết tham gia vào những trận thanh toán đẫm máu tàn khốc.Cái cảm giác lần đầu tiên cầm dao xuống tay vào một vật còn sống,biết đi lại,biết thở,biết la hét,nhưng không phải heo,không phải chó,không phải con vật mà là con người.Sau lúc ấy cả bàn tay của nó run lên bần bật,cảm giác sợ hãi tột cùng xâm chiếm hết tâm trí. Có lẽ khi ấy,máu của nó vẫn còn nóng ấm lắm,dĩ nhiên là người thì phải biết sợ.Nó sợ lắm,sợ đến nỗi cầm điếu thuốc cũng không chặt.Cả đêm hôm ấy nó không dám về nhà,cứ đi lang thang mãi,nó lo rằng nó sẽ bị bắt hoặc bị người ta trả thù…Nhưng chỉ sau thời gian ngắn thôi,một chút sợ hãi đó cũng biến mất và đóm lửa le lói hiếm hoi trong tim cũng vụt tắt.Nó trở nên máu lạnh và vô tình.
Một lần rồi sẽ có lần thứ hai.Mỗi lần như vậy là thêm một lần vấy máu,đến bây giờ nhìn lại thì cả bàn tay nó đã dơ bẩn,nồng nặc mùi tanh.Liệu có loại nước nào có thể rửa sạch được hết những thứ đó hay không,có gột sạch được hết những điều tồi tệ mà nó đã làm?
Nó không biết,bạn bè nó cũng không biết,cha mẹ bọn chúng cũng vậy.Họ không biết con cái của mình làm gì ngoài đường,họ không muốn hoặc không có thời gian quan tâm đến chúng nó.Dù là như thế nhưng nó vẫn cứ muốn thử,thử từ bỏ tất cả,cũng như những lần trước,dấn thân vào cuộc sống nhơ nhuốc hiện giờ,không ai ép buộc,thách thức hay dụ dỗ,nó làm như vậy chỉ đơn giản là vì nó thích.
Đầu tiên nên kiếm một thứ gì đó thú vị một chút cái đã,nó chợt nhớ đến số điện thoại mà thằng bạn đưa cho hồi sáng…..
SMS,
“Chào em,em tên Đào phải không?”
“Ai vậy?”
“Giờ chưa ngủ à?Đoán xem là ai?”
“Không rảnh.”
“Đang làm gì mà không rảnh.”
“Chẳng làm gì cả.”
“Vậy đoán xem anh là ai?”
“Không nói thì thôi.”
“Hôm nay ai làm Em gái bực mình nhất?”
“Cái thằng điên hồi sáng à?”
“Phải đấy.”
Không thấy tin nhắn trả lời,nó tiếp tục nhắn rồi gọi điện chí chóe,nhá máy liên tục.
“Thằng kia,bị điên thật à?”
“Anh bị điên mà,điên vì người đẹp.”
“Tui không rảnh để giỡn đâu nhé,đang bận lắm.”
“Sao vừa lúc nãy bảo không làm gì mà.”
“Bây giờ bận rồi,được chưa?”
“Nói chuyện chơi chút đi,người đẹp.”
“Dẹp đi.Tui đi ngủ.”
……..
Nó ngồi trên xe,vừa bấm bấm điện thoại vừa cười khoái trá.
“Giờ này còn nhắn cho ai đấy?”
“Gái.”
Thằng bạn không nói gì,cho xe chạy chậm lại.Kể ra chạy chậm cũng có cảm giác thú vị riêng biệt,được nhìn đường phố một cách kĩ hơn,khắp nơi yên tĩnh đến lạ lùng.Nó không hiểu tại sao hôm nay thằng bạn lại như vậy,thường ngày cậu chàng thì chỉ yêu mỗi tốc độ,đặc biệt ghét cay ghét đắng những thứ chậm chạp như rùa bò.Nó định hỏi nhưng lại thôi,cả hai đứa cứ im lặng,hòa mình cùng cơn gió lạnh…
Bất chợt có tiếng xe ầm ĩ vang lên phía sau lưng,nó chỉ kịp nhìn thấy hai thằng gầy xộp như nghiện thuốc lướt qua,cái điện thoại biến mất.
Thằng bạn nó vừa chửi vừa lên ga tăng tốc:
“@#$%,thằng chó này chán sống rồi.”
Hơi có chút bất ngờ,nó im lặng giây lát rồi cười phá lên nắc nẻ.Thằng bạn cũng cười theo,đây là lần đầu bọn nó bị giựt đồ.
“Ngồi chắc nhé.”
Nó lạnh nhạt buông ra đúng một từ:
“Giết !”
Tiếng bô đặc trưng của động cơ 2 thì vang lên mạnh mẽ,chiếc xe lao đi vun vút,xé toạc màn đêm sắp chuyển sang tờ mờ sáng.
Một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Không gian yên tĩnh,chậm rãi khi nãy đã hoàn toàn tan biến.
Cuộc đời vốn là vậy,đầy ấp sự hối hả và vô vị….
Chương 7:Con đĩ và thằng du đãng (2)