Người quan trọng nhất – Kì 1: Anh Em gái song sinh
“Đôi khi sự thay lòng đổi dạ không thể gọi là sự phản bội được bởi con người ta luôn cố tìm kiếm cho mình tình yêu đích thực giữa cuộc đời này, vậy nên những sự nhầm lẫn và ngộ nhận vẫn thường xảy ra.”
Sân bay Nội Bài một buổi tối
tháng 6, những chuyến bay đêm hạ cánh xuống sân bay mang theo bao nhiêu niềm
vui và nỗi nhớ của những người ra đón và người trở về. Trong nhà ga hàng khách
quốc tế ở tầng hai, một chàng trai và một cô gái đang ngồi đối diện nhau. Họ
đang chờ đợi cùng một người. Chàng trai là Minh Nhật – 21 tuổi, là sinh viên đại
học Bách Khoa. Minh Nhật mặc chiếc áo sơ mi màu xám với những đường kẻ sọc mà
xanh đậm. Anh dường như đang chúi mũi vào đọc quyển sách trong tay, nhưng thực
chất thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên len lén nhìn về phía cô gái đang ngồi đối
diện trước mặt. Minh Nhật đang chờ đợi chuyến bay cuối cùng trong ngày, chuyến
bay sẽ mang người anh trai duy nhất của anh trở về từ nước Anh xa xôi.
Ngồi đối diện với Minh Nhật là
một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to, cái mũi dọc dừa xinh xắn và khuôn
mặt cân đối, Hạnh Lê không phải là kiểu con gái có nhan sắc cuốn hút người khác
ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng có khuôn mặt ưa nhìn và dễ gây cảm tình. Hạnh
Lê năm nay 19 tuổi, là sinh viên đại học Ngoại Giao. Hôm nay, cô ngồi ở đây chờ
đợi mối tình đầu của mình. Người con trai đã cho cô những rung động đầu tiên
trong đời. Người con trai ấy là Duy Phong – cũng là anh trai của Minh Nhật.
Duy Phong và Minh Nhật là hai
anh Em gái sinh đôi. Tuy vậy họ không có hình dáng giống nhau như những cặp sinh
đôi khác. Ngay cả tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Duy Phong da trắng trẻo
như con gái, dáng người cao lớn với bờ vai rất rộng. Anh là người hài hước,
luôn tạo được ấn tượng tốt với mọi người nhờ sự hóm hỉnh và lạc quan của mình.
Nếu có Duy Phong ở bên cạnh thì chẳng bao giờ phải lo buồn chán bởi anh sẽ luôn
nghĩ ra những câu chuyện chọc cười đối phương. Minh Nhật thì trái lại, có làn
da hơi ngăm ngăm, dáng người cao cũng tầm Duy Phong nhưng lại gầy hơn. Từ nhỏ
Minh Nhật đã luôn là một đứa trẻ kín tiếng. Anh thường giữ im lặng mỗi khi mọi
người vây quanh người anh trai hoàn hảo. Minh Nhật cũng không có nhiều bạn bè,
anh dường như chỉ làm bạn duy nhất với những cuốn sách. Ngay từ nhỏ mọi người
trong gia đình đã thấy Minh Nhật chỉ thích vùi đầu trong những cuốn sách. Ngay
cả quà sinh nhật Minh Nhật cũng muốn được tặng sách trong khi Duy Phong đòi những
món quà bình thường như những đứa trẻ khác. Cha mẹ luôn rất lo lắng Minh Nhật với
tính cách trầm lặng và hơi lãnh đạm sẽ gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người.
Nhưng trái với nỗi lo của người lớn, hai anh Em gái Duy Phong và Minh Nhật vẫn cứ
thế lớn lên, hồn nhiên như cành cây ngọn cỏ. Họ rất thân nhau và chia sẻ nhiều
sở thích chung. Khi Hạnh Lê lần đầu gặp Duy Phong và Minh Nhật, cô đã có cảm
giác hai anh Em gái này chỉ là cùng một người nhưng thuộc hai kiểu khác nhau. Có lẽ
cũng vì suy nghĩ đó mà Hạnh Lê đã có chút nhầm lẫn trong tình cảm. Có lẽ vì hai
anh Em gái họ quá giống nhau, người này gợi nhớ tới người kia nên Hạnh Lê mới không
biết rõ thực sự người cô đang chờ đợi là ai.
***
Tiếng cô tiếp viên của Vietnam
Airline thông báo số hiệu những chuyến bay vừa hạ cánh, cả Hạnh Lê và Minh Nhật
cùng hướng mắt nhìn ra phía cửa. Những hành khách trên chuyến bay từ London về Hà Nội lần lượt
kéo vali ra cổng. Họ mừng rỡ, tay bắt mặt mừng khi gặp lại người thân. Đôi mắt
Hạnh Lê cố căng ra nhìn xung quanh. Bỗng chốc đôi mắt cô như mở to ra. Duy
Phong kia rồi. Anh đang kéo chiếc vali màu xanh lục ra cửa. Anh đã nhìn thấy
cô, đã đưa tay vẫy cô và Minh Nhật. Hạnh Lê thấy đôi chân mình nhẹ tênh. Cô chạy
nhanh về phía Duy Phong, miệng luôn nói “Xin lỗi” vì biết mình đã đâm vào rất
nhiều người trên đường. Cô mặc kệ. Cô muốn tới bên anh thật nhanh. Ba năm xa
nhau đã là quá đủ với cô rồi. Lúc trước ngồi chờ ngoài này, Hạnh Lê không cảm
thấy gì ngoài sự căng thẳng khi phải ngồi đối diện với Minh Nhật. Nhưng bây giờ,
nhìn thấy Duy Phong, Hạnh Lê mới phát hiện ra mình rất nhớ anh. Cô thực sự đã
quá nhớ anh rồi.
Duy Phong đưa một chiếc vali
xách tay của mình cho Minh Nhật kéo hộ rồi khoác vai cậu Em gái trai, nói lớn:
– Sao rồi Em trai ? Vẫn khỏe cả
chứ ? Có chăm sóc chị dâu của Em gái đều không đấy?
Minh Nhật không nói gì, chỉ cười
trừ, trong lòng có chút chua xót. Duy Phong trước khi đi du học đã nhờ Minh Nhật
những lúc rảnh rỗi hãy thường xuyên tới thăm và động viên Hạnh Lê. Nhưng từ bao
giờ những chuyến thăm hỏi ấy đã trở thành nỗi mong mỏi và sự tự nguyện của Minh
Nhật rồi.
Hạnh Lê đi đằng sau Duy Phong,
ngắm nhìn cái dáng cao to và bờ vai rộng của anh. Anh cao lên nhiều quá, trông
cũng người lớn ra nữa. Thế rồi Hạnh Lê lại nhìn sang Minh Nhật. Thật ra Minh Nhật
cũng không đến nỗi gầy gò như mọi người hay trêu. Minh Nhật cao xấp xỉ Duy
Phong, nếu mái tóc bù xù được chải lại gọn gàng thì có lẽ cũng cao bằng luôn.
Minh Nhật đột nhiên liếc nhìn nhanh về phía sau khiến Hạnh lê giật mình. Cô vội
đi nhanh lên phía trước, ngang hàng với Duy Phong và tự nguyện nắm lấy tay anh.
Nhìn bàn tay mình đặt gọn trong bàn tay Duy Phong, Hạnh Lê mỉm cười. Cô cảm thấy
yên tâm hơn. Ngày hôm qua cô còn hoang mang, nửa giờ trước cô còn thấy mông
lung. Nhưng bây giờ có anh ở đây rồi, bây giờ anh ở bên cô rồi, cô thấy trong
lòng bình yên hơn. Cô thấy bình tâm lại. Chỉ cần Duy Phong mãi nắm chặt tay cô
như thế này, cô sẽ không bao giờ bị suy chuyển nữa.