Mất trinh đêm Noel
Là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Giang khá nổi trong lớp vì xinh đẹp, giỏi giang và ngoan ngoãn. Quê ở Ninh Bình nên cô sống ở ký túc xá. Kỷ luật khắt khe do nhà trường quy định cộng với bản tính nhút nhát, hơi cổ hủ làm Giang yên ổn sống và yêu cả ba năm đại học mà chưa “vượt rào” lần nào.
Người yêu cô là một chàng trai Hà Nội, chủ cửa hàng lớn nằm trên con phố sầm uất của thủ đô lại hơn cô gần chục tuổi nên cũng chẳng phải không trải “sự đời”. Thế mà anh cũng chưa khi nào vượt qua “ngưỡng” được khi xung quanh người yêu là cả rừng các quy định khắt khe.

Tải ảnh gốc
Ký túc xá mãi tận Mễ Trì, 23h đóng cửa, mỗi tuần cũng chỉ có vài lần được cho khách vào. Cái nơi “khỉ ho cò gáy” đấy chả có chỗ nào vui chơi nên hai người có gặp nhau cũng phải vi vu lên trung tâm rồi quáng quàng 22h là “mắt trước mắt sau” chạy vội về cho kịp giờ đóng cửa.
Tất cả mọi chuyện đột nhiên thay đổi sau một đêm Noel bình thường như mọi Noel khác. Hòa vào dòng người cuồn cuộn, tham dự chương trình lý thú làm Giang quên cả giờ giấc. Lúc giật mình nhìn ra thì ôi thôi đã 23h30 lúc nào. Cô thúc người yêu chạy như bay về nhưng không kịp, cửa ký túc đã khóa chặt. Cái lạnh cố hữu của đêm Giáng Sinh làm cô đành theo chân người yêu vào nhà nghỉ với tâm niệm “sẽ không có chuyện gì đâu”. Nhưng cái “không có gì” đấy chỉ giữ được có 1 tiếng rồi cảm xúc cứ quấn cô đi.
Sáng hôm sau cô biết mình đã thành đàn bà. Tặc lưỡi từ hôm đó, cô phó mặc cho cảm xúc. Chỉ đến khi đường ai nấy đi, cô mới ngỡ ngàng không biết nên ăn nói ra sao với người sau này sẽ trở thành chồng.
Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng cơ sự của Linh còn oái oăm hơn Giang. Xinh đẹp và hơi kiêu, lại được cưng chiều từ bé nên Linh hơi xa cách với cái gọi là xã hội bình thường. Bạn bè thấy cô ăn diện sành điệu, nói năng đâu ra đấy thì tưởng cô phải sành trong tình trường lắm nhưng thực ra kiến thức cô có chỉ là sách báo còn thực tế thì mù mờ.
Học đến năm thứ tư đại học, Linh vẫn chẳng có mảnh tình nào nên mùi vị của nụ hôn là thế nào cô còn chẳng biết nói gì đến thứ khác. Thế mà đêm Noel năm ngoái đã làm cô mất phăng cái ngàn vàng e ấp đầy ngớ ngẩn.
Để chứng tỏ rằng con đã lớn, cô kiên quyết xin mẹ cho đi dự tiệc qua đêm với cô bạn thân với lời hứa đảm bảo an toàn. Buổi tiệc vui kết thúc lúc 1h sáng. Cô bạn thân cùng anh bồ và một cậu bạn nữa sánh vai với cô rong ruổi trên đường hưởng thụ nốt không khí của đêm Giáng Sinh.
Đi lang thang một lúc cũng mệt, anh người yêu và cô bạn kia nhấm nháy một hồi rồi chui tọt vào khách sạn. Lúc này chẳng thể ở ngoài đường trong thời tiết giá lạnh, Linh và chàng kia chỉ còn biết đi theo.
Đôi kia cứ tự nhiên như không chui vào một phòng, đẩy cô và anh chàng lạ hoắc vào phòng còn lại. Cả hai cùng lúng túng, cô thì càng không dám phản kháng, đòi về thì mất sĩ diện, vì cô vẫn nổi tiếng là sành điệu. Về nhà vào lúc 3h sáng thì mẹ cô đang say giấc cũng chẳng thể mở cửa. “Thôi thì kệ. Tắt đèn mỗi người một góc ngủ chắc cũng không sao”, nghĩ vậy nên cô cũng an tâm.
Nhưng hơi rượu còn lại của buổi tiệc, cảm giác lâng lâng vì lần đầu tiên đi chơi khuya cũng như không ngủ trên chiếc giường của mình làm cô và anh chàng vượt qua ngưỡng lúc nào không hay. Sáng hôm sau chia tay, cô thậm chí cũng chẳng nhớ ra tên người đã hưởng cái ngàn vàng mà cô vẫn giữ bao năm.
“Hãy tránh hết sức và luôn kiểm soát hành động của mình trong những trường hợp như vậy nếu bạn không muốn điều bất thường gì xảy ra để sau này có thể hối tiếc vì nó”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lan, trưởng phòng Tâm lý của Công ty Tư vấn An Việt Sơn đưa ra nhận định.