Hẹn gặp anh trên thiên đường
Em có những nỗi sợ hãi mang tên “cô độc”, nhưng anh đâu hay biết. Bởi chẳng bao giờ Em gái thổ lộ với anh, Em gái lo anh sẽ buồn, sẽ cảm thấy Em gái không còn cá tính như lúc Em gái chưa thuộc về anh.
Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu thì khi rơi vào vòng xoáy của tình yêu, tất cả đều có thể trở nên yếu đuối.
Và Em gái cũng không phải ngoại lệ.
Em biết anh không thể nhận ra sự yếu đuối của em, vì Em gái chưa từng rơi lệ trước mặt anh.
Em có những nỗi sợ hãi mang tên “cô độc”, nhưng anh đâu hay biết. Bởi chẳng bao giờ Em gái thổ lộ với anh, Em gái lo anh sẽ buồn, sẽ cảm thấy Em gái không còn cá tính như lúc Em gái chưa thuộc về anh.
Em trải qua thật nhiều khó khăn, đi qua từng chặng đường không bằng phẳng – một mình, chỉ một mình em.
Anh có thấy không? Chắc không đâu anh nhỉ? Vì Em gái luôn lựa chọn sự im lặng và gạt đi nước mắt để tự mình vượt qua. Em muốn trong mắt anh, Em gái là một cô gái trưởng thành.
Có quá nhiều điều mà anh không thể thấy ở nơi em. Ngoài những nụ cười, niềm hạnh phúc và cả sự thành công, Em gái còn nhiều điều khác mà anh chưa bao giờ biết.
Nhưng nếu anh dành một chút thời gian để lắng nghe và thấu hiểu bằng chính trái tim mình, anh sẽ thấy không phải ai cũng luôn mạnh mẽ. Chỉ là anh chưa có cơ hội nhìn những giọt nước mắt khổ đau mà thôi.

Dù trong tâm Em gái có chút nhói đau vì anh không hiểu những điều Em gái muốn anh biết, nhưng những lúc mệt mỏi với cuộc sống, Em gái lại chỉ cần ở bên anh thôi. Được anh giữ Em gái trong vòng tay, Em gái cảm thấy mình được che chở để tránh những tổn thương. Anh đến lúc Em gái cần, anh đi lúc Em gái cảm thấy bình yên… thế là đủ rồi anh nhỉ?
Nhưng… tất cả đã là quá khứ. Nhiều lúc Em gái vu vơ tự hỏi: Anh ở đâu trên thiên đường?
Mỗi ngày, anh đóng vai trò là một thiên thần kiểm soát tâm trí của em, nghĩ đến anh là điều bình yên nhất Em gái có được. Nhưng đêm về, Em gái lại cảm thấy cô đơn vì thoáng chốc Em gái nghĩ không có ai quan tâm đến Em gái hết, kể cả anh. Có lẽ với em, giấc ngủ là điều đáng sợ nhất, vì trong mỗi giấc mơ Em gái đều cảm thấy mình sẽ mất anh, sẽ không còn được ở bên anh nữa.
Anh à, Em gái cần anh ở đây, ở ngay bên cạnh Em gái để lau sạch nước mắt của Em gái chứ không phải chỉ mỉm cười trong những tấm hình xưa cũ. Em muốn anh hôn em, đẩy xa những nỗi sợ hãi của em.
Em không đòi hỏi ở anh thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần bấy nhiêu thôi. Nhưng biết đến bao giờ anh hiểu và làm được những điều ấy.
Có lẽ… Em gái sẽ hẹn anh ở trên thiên đường. Thiên thần của em.