Giấc mơ có thật – Kì cuối: Hạnh phúc
Ngập ngừng một lúc lâu, Duy bước gần đến giường, nắm lấy tay tôi và hỏi: “Mi… có thích ta không?”…
Một phút lặng thinh. Tôi nghẹn
lời, không nói được gì. Bỗng dưng mắt tôi ươn ướt. Tôi nắm chặt tay Duy, thì
thầm:
– Có.
“Tên đáng ghét” gục đầu xuống đôi
tay đang nắm lấy tay tôi, nói:
– Hải Thanh, anh nhớ Em gái nhiều
lắm, nhớ điên lên được. Bị nhốt ở nhà, anh buồn lắm. Hải Thanh, Em gái khóc đấy à?
– Em vừa mơ… thấy anh đấy.
– Mơ gì?
– Mơ… Em gái là công chúa, còn anh là
hoàng tử.
– Thật à? – Duy nhoẻn miệng cười.
– Trong mơ, Em gái đã nói… Em gái yêu anh
rồi.
– Thế còn ngoài đời thật thì sao?
– Em… không biết. Em thích anh,
nhưng Em gái mang ơn Tử Quân nhiều lần rồi. Em không biết phải làm gì cả.
– Anh sẽ đợi. Chỉ cần biết Em gái đã thích anh là đủ. Còn
chuyện yêu hay không, anh sẽ đợi em, dù người được lựa chọn là ai.
– Thật sao?
– Anh sẽ không bao giờ buông Em gái ra
đâu.
Ánh trăng soi tỏ căn phòng, Duy
khẽ vòng tay, khiến cho mặt tôi áp sát vào ngực Duy. Duy thì thầm:
– Anh yêu em, Hải Thanh.
***
Sáng hôm sau, cả lớp tôi kéo đến
thăm. Hạ Yên, Phi Yến cùng một nhóm nữa mang theo đầy bánh kẹo, hoa quả. Đặt
vào góc bàn, Hạ Yên đến cạnh giường, cầm tay tôi:
– Bạn bị tai nạn bọn mình lo quá,
không biết tên độc ác nào đâm vào Hải Thanh nữa.
– Đúng, tóm được tụi đấy là phải
gô cổ lại, suýt giết con người ta rồi còn gì.
– Hải Thanh biết bọn đấy là ai
không?
– Không. – Tôi lắc đầu. – Mình không
nhớ.
Mọi người nhìn tôi ái ngại, rồi
chuyển sang câu chuyện khác. Bọn tôi ngồi buôn chuyện rôm rả, nhưng chẳng hiểu
sao, hôm nay tôi chẳng để tâm chút nào vào câu chuyện của mấy đứa bạn.
Chiều muộn. Ánh mặt trời đỏ dịu
loang xuống nền sân bệnh viện, có cái gì đó như nỗi nhớ mong, khắc khoải và bủn
rủn len vào tâm trí. Trong tôi ngập đầy cái chói chang của ánh nắng, của vườn
hoa trong mộng. Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, tôi nhìn chăm chú vào những bông hoa điệp
bay bay xuống góc sân. Chiều muộn là những lúc nhớ nhung, mong đợi lên đến tột
đỉnh. Tôi đang nhớ ai đây, Minh Duy hay Tử Quân?
– Người Hải Thanh thích là Duy
đúng không?
Quay lại, giọng nói trầm và ấm. Là
Quân.
– Anh đã tưởng Hải Thanh sẽ làm
bạn gái anh, nhưng có lẽ không được.
– Anh Quân, em…
– Anh sẽ cố hết sức giúp hai em. Khổ
thân Duy. Mỗi lần đến gặp em, Duy phải vất vả, trốn ghê lắm.
– Anh ấy đi bằng cách nào ạ?
– Dĩ nhiên là trèo tường và bằng
một số trợ giúp nho nhỏ của những người thân mới ra khỏi nhà được. Nhưng để đi
tới chỗ Em gái nhanh phải đi đường tắt khá bẩn và lầy lội, vì vậy, Duy thường về
nhà với mớ quần áo bẩn thỉu, đó là lí do bố mẹ sinh nghi.
Tôi ứa nước mắt, nhìn ra ngoài
cửa, những bông hoa vẫn bay bay. Có một cái gì đó khiến lòng tôi đau nhói.
Không phải là thương Duy, hình như cái cảm giác này còn hơn cả như thế… Tôi cứ
để mình chìm đắm trong suy nghĩ đó. Yên lặng. Một lát sau, Tử Quân lên tiếng
trước:
– Hải Thanh phải cố lên nhé, còn
một tháng nữa là đến cuộc thi rồi. Cố gắng ăn ngủ điều độ để lấy lại sức khỏe.
Anh cũng sắp về Nhật rồi.
– Về Nhật? Bao giờ ạ?
– Tháng sau.
– Đột ngột như thế, liệu có phải
là… vì Em gái không? – Tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi.
– Đừng suy nghĩ nhiều, Em gái thuộc
về Duy và mãi là như vậy. Anh với Em gái chỉ dừng lại ở đây thôi. Chúc Em gái sớm khỏi,
giành giải trong cuộc thi và hạnh phúc với Duy nhé.
– Quân. Em xin lỗi. Và… Cảm ơn
anh.
Quân chào tôi rồi ra khỏi phòng.
Hình như, tôi có thể cảm nhận thấy anh ấy đang thở dài.
***
Hai ngày trước…
– Anh yêu Hải Thanh đúng không? –
Duy đứng đối diện, đôi mắt cậu ấy ánh lên ánh nhìn sắc nét.
– Đúng vậy.
– Anh biết Hải Thanh là người em
yêu, sao vẫn còn có tình cảm với cô ấy? Nhiệm vụ của anh chỉ là dạy múa thôi cơ
mà?
– Anh đã sai, anh xin lỗi.
– Anh thật lòng với cô ấy thật
sao?
– Anh yêu Hải Thanh thật, xin lỗi
em, anh không thể thiếu cô ấy
– Vậy thì… chúng ta quyết đấu
được không?
– Sao cơ?
– Trận quyết đấu, giữa hai người
đàn ông. Ai thua sẽ phải bỏ cuộc.
Duy bước tới, mắt cậu ấy sắc
lạnh. Tay cậu ta vung lên, chuẩn bị đấm cho tôi một cú. Người tôi cũng đang
nóng bừng giận dữ. Hải Thanh, tại sao anh lại yêu em? Tại sao lại yêu nhiều đến
vậy? Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi
nhào tới đấm Duy. Cậu ấy né sang một bên, lấy chân đạp thẳng vào bụng tôi. Đau,
tôi quật tay vào đầu Duy, cậu ấy ngã xuống, nhưng kéo chân khiến tôi ngã theo. Trận
ẩu đả vẫn tiếp diễn. Duy không chảy máu, nhưng tay cậu ấy đã tím bầm. Tôi khỏe
hơn Duy, vả chăng, cậu ấy chưa bao giờ đánh nhau.
Nụ cười buồn và đôi mắt ướt của
Hải Thanh lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi dừng lại, không ẩu đả nữa, nói
với Duy:
– Thôi, không cần đánh nhau nữa
đâu. Anh nhận thua.
– Tức là anh bỏ cuộc? Chủ động?
Không có điều kiện gì hết?
– Ừ. Anh nghĩ rồi, anh sẽ về
Nhật, mẹ anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Bà cũng không muốn kéo dài hận thù giữa
hai gia đình nữa.
– Nhưng… Nhỡ Hải Thanh thích anh
thật thì sao?
– Hải Thanh chưa lựa chọn đâu.
Anh đã quyết định rồi, anh sẽ rời xa Hải Thanh, vì cả hai chúng ta.
***
Hiện tại, trong bệnh viện.
– Cô cũng “hút” con trai phết đấy
chứ nhỉ?
– Giọng nói vang lên ngay khi Tử
Quân vừa đi khỏi. Trước mặt tôi giờ là cậu cả của tập đoàn Minh Phúc: Từ Minh
Huy.